Chỉ mới cách đây một tháng, bọn gia súc mở một phiên họp khẩn cấp và đặc biệt, bàn biện pháp cấm vận thành phố Sài Gòn.
Heo vừa khóc vừa nói:
- Dân thành phố đối xử với tôi không ra gì cả. Khi tôi nhỏ, họ quay tôi trên những lò lộ thiên, để ngay trước cửa quán ăn, thân tôi bị nướng vàng trên than hồng, da tôi bị tẩm đủ các thứ hương liệu không rõ nguồn gốc, sau đó họ còn chặt tôi bằng những con dao to, không rửa, có thể dùng để bổ củi. Và bày tôi lên những chiếc đĩa được lau rửa sơ sài. Khi tôi lớn, họ giết tôi trong những lò mổ lậu, tối tăm, thiếu xà bông và ánh sáng, sau đó bày tôi lên các phản thịt cả đời không rửa ở chợ. Tôi bị chặt ra, bị thái ra, bị nhét bừa vào các tô bánh canh hoặc trộn với bột và hàn the để chế tạo ra những thứ khủng khiếp được mang tên chả lụa.
Cả hội nghị kêu lên:
- Tàn ác quá!
Heo nức nở:
- Đã vậy, họ còn cắm vào miệng tôi một bông hoa, nhét vào tai tôi một quả ớt rồi quay sơ sài, sau đó để lên mâm cúng. Mà cùng một mâm họ bán cho vài chục người khiến tôi ra vào chùa đến choáng váng.
Tiếng vỗ tay phẫn nộ vang lên. Heo quả quyết:
- Vì thế tôi sẽ trừng phạt thành phố. Tôi sẽ mắc bệnh tai xanh cho họ không còn và không dám ăn thịt heo nữa.
Gà bước lên diễn đàn:
- Em còn bị đối xử tệ vô cùng. Em bị nhốt trong những chiếc lồng chật chội, nghẹt thở, trước khi bán bị nhồi đến căng diều. Họ nhổ lông em làm chổi, sau đó dùng chổi ấy nện vào mông trẻ con một cách rất tùy tiện. Em còn bị thái nhỏ ra như sợi tóc để rắc vào các bát miến, rồi bị treo lủng lẳng ở mặt tiền tiệm phở, toàn thân bị bôi một lớp nghệ giả dối màu vàng. Em bị họ đưa lên tranh vẽ mà không trả bản quyền, bị sử dụng tiếng gáy không xin phép. Em bị hầm lấy nước, sau đó nước đó pha loãng đóng chai mà em không cãi nổi câu nào. Mồm họ quang quác như gà nhưng hơi một tí là họ đổ cho em.
Cả hội nghị gầm lên:
- Dã man quá!
Gà nức nở:
- Do đó, em cùng chị vịt quyết tâm nhiễm cúm H5N1, cho dân thành phố không có gà vịt ăn, hy vọng họ phải chết khô.
Tiếng hoan hô vang dậy.
Dê bước lên phát biểu:
- Tôi mới là kẻ bị cả thành phố xúc phạm nhất về mặt tinh thần. Mặc dù có một cuộc sống đứng đắn, đầy nội tâm, tôi vẫn bị họ gán cho những tính xấu mà hình như chính họ ao ước. Trước khi bị làm thịt, tôi còn bị đánh đập cho vã mồ hôi, rồi vứt lung tung vô những nồi lẩu ven đường. Tôi thà chết ngay đây, trên diễn đàn này chứ không chết trong thành phố nữa.
Bò đứng bật dậy:
- Tôi cũng thế. Tôi bị họ in hình trái phép trên hộp phô-mai, bị lột da làm túi xách, túi ấy có khi gắn nhãn hiệu bán mấy ngàn đôla mà tôi chả nhận xu nào. Tôi còn bị giả mạo bằng thịt trâu, thịt ngựa, khiến danh dự tổn thương sâu sắc. Tôi quyết phải mắc bệnh bò điên cho họ không còn có thứ để ăn.
Sau ba ngày thảo luận, hội nghị đi đến nhất trí là cấm vận thành phố hoàn toàn. Sẽ đồng loạt ngã bệnh cho không còn dê, gà, vịt, heo xem có sống nổi không.
Nhưng lạ quá, dân chúng vẫn sống phây phây, thậm chí một số người còn khỏe hơn trước.
Bọn súc vật đi điều tra, và ngã ngửa người: Bà con đang ăn cá ê hề. Cá không hề tham gia hội nghị. Nhưng cá ở đâu? Thì ra mùa mưa tới, cả thành phố ngập mênh mông, cá ngoài sông tràn vào, bà con kéo lưới bắt hoặc chỉ việc mở cửa cho cá đi vô, đến khi hết mưa đóng cửa lại là cá bị nhốt trong phòng.
Lê Hoàng
Heo vừa khóc vừa nói:
- Dân thành phố đối xử với tôi không ra gì cả. Khi tôi nhỏ, họ quay tôi trên những lò lộ thiên, để ngay trước cửa quán ăn, thân tôi bị nướng vàng trên than hồng, da tôi bị tẩm đủ các thứ hương liệu không rõ nguồn gốc, sau đó họ còn chặt tôi bằng những con dao to, không rửa, có thể dùng để bổ củi. Và bày tôi lên những chiếc đĩa được lau rửa sơ sài. Khi tôi lớn, họ giết tôi trong những lò mổ lậu, tối tăm, thiếu xà bông và ánh sáng, sau đó bày tôi lên các phản thịt cả đời không rửa ở chợ. Tôi bị chặt ra, bị thái ra, bị nhét bừa vào các tô bánh canh hoặc trộn với bột và hàn the để chế tạo ra những thứ khủng khiếp được mang tên chả lụa.
Cả hội nghị kêu lên:
- Tàn ác quá!
Heo nức nở:
- Đã vậy, họ còn cắm vào miệng tôi một bông hoa, nhét vào tai tôi một quả ớt rồi quay sơ sài, sau đó để lên mâm cúng. Mà cùng một mâm họ bán cho vài chục người khiến tôi ra vào chùa đến choáng váng.
Tiếng vỗ tay phẫn nộ vang lên. Heo quả quyết:
- Vì thế tôi sẽ trừng phạt thành phố. Tôi sẽ mắc bệnh tai xanh cho họ không còn và không dám ăn thịt heo nữa.
Gà bước lên diễn đàn:
- Em còn bị đối xử tệ vô cùng. Em bị nhốt trong những chiếc lồng chật chội, nghẹt thở, trước khi bán bị nhồi đến căng diều. Họ nhổ lông em làm chổi, sau đó dùng chổi ấy nện vào mông trẻ con một cách rất tùy tiện. Em còn bị thái nhỏ ra như sợi tóc để rắc vào các bát miến, rồi bị treo lủng lẳng ở mặt tiền tiệm phở, toàn thân bị bôi một lớp nghệ giả dối màu vàng. Em bị họ đưa lên tranh vẽ mà không trả bản quyền, bị sử dụng tiếng gáy không xin phép. Em bị hầm lấy nước, sau đó nước đó pha loãng đóng chai mà em không cãi nổi câu nào. Mồm họ quang quác như gà nhưng hơi một tí là họ đổ cho em.
Cả hội nghị gầm lên:
- Dã man quá!
Gà nức nở:
- Do đó, em cùng chị vịt quyết tâm nhiễm cúm H5N1, cho dân thành phố không có gà vịt ăn, hy vọng họ phải chết khô.
Tiếng hoan hô vang dậy.
Dê bước lên phát biểu:
- Tôi mới là kẻ bị cả thành phố xúc phạm nhất về mặt tinh thần. Mặc dù có một cuộc sống đứng đắn, đầy nội tâm, tôi vẫn bị họ gán cho những tính xấu mà hình như chính họ ao ước. Trước khi bị làm thịt, tôi còn bị đánh đập cho vã mồ hôi, rồi vứt lung tung vô những nồi lẩu ven đường. Tôi thà chết ngay đây, trên diễn đàn này chứ không chết trong thành phố nữa.
Bò đứng bật dậy:
- Tôi cũng thế. Tôi bị họ in hình trái phép trên hộp phô-mai, bị lột da làm túi xách, túi ấy có khi gắn nhãn hiệu bán mấy ngàn đôla mà tôi chả nhận xu nào. Tôi còn bị giả mạo bằng thịt trâu, thịt ngựa, khiến danh dự tổn thương sâu sắc. Tôi quyết phải mắc bệnh bò điên cho họ không còn có thứ để ăn.
Sau ba ngày thảo luận, hội nghị đi đến nhất trí là cấm vận thành phố hoàn toàn. Sẽ đồng loạt ngã bệnh cho không còn dê, gà, vịt, heo xem có sống nổi không.
Nhưng lạ quá, dân chúng vẫn sống phây phây, thậm chí một số người còn khỏe hơn trước.
Bọn súc vật đi điều tra, và ngã ngửa người: Bà con đang ăn cá ê hề. Cá không hề tham gia hội nghị. Nhưng cá ở đâu? Thì ra mùa mưa tới, cả thành phố ngập mênh mông, cá ngoài sông tràn vào, bà con kéo lưới bắt hoặc chỉ việc mở cửa cho cá đi vô, đến khi hết mưa đóng cửa lại là cá bị nhốt trong phòng.
Lê Hoàng